Chỉ là vài tiếng lặng thinh

Tôi có đôi lúc lo sợ nhãm nhí trong đời. Trong đó là những lần tôi gọi là mấy giờ lặng thinh, giờ phút này cũng là một trong những giờ phút như thế.

Giờ lặng thinh với tôi là cái khoảng thời gian mà mọi thứ trôi vào yên lặng trên thế giới ảo này. Có những ngày tôi gửi tin nhắn cho người này, người kia. Có người tôi gửi từ trưa, kẻ từ chiều và có người chỉ cách đâu đó hơn tiếng trước. Hôm nay họ im lặng. Dù rằng họ luôn trả lời tôi khi có thể dù đôi lúc là cái mặt cười, đôi dòng "cho có". Nhưng sau hết họ vẫn trả lời tôi và tôi thấy tôi vẫn còn đây, một con người giữa muôn vạn con người ở cái đô thành này. Tôi có bạn bè, có người quen và có người để buông đôi dòng tin nhắn. Sẽ chẳng là gì đâu nếu như tôi chẳng phải trãi qua nhưng lúc cô đơn, buồn bả. Nhưng vì trãi qua tất thảy nên tôi coi trọng điều đó lắm thể nên những giờ phút thế này thật mông lung pha chút lo sợ. Sợ chỉ còn một mình, sợ chẳng còn thấy tin nhắn của ai phản hồi, sợ một mai như thế… Dù rằng tôi biết rồi cũng sẽ không sao, sẽ có người tìm ra tôi giữa cái hốc tối yên lặng này và kéo tôi dậy. Nhưng sợ thì vẫn cứ sợ thôi. Chẳng chi mà tôi giấu đi mấy cái sự yếu hèn của mình làm chi cho mệt.

Phòng trọ giờ tối thui, bật Losts Stars hát lẫm nhẫm theo và chẳng nghỉ gì nhiều ngoài nỗi sợ tối đen.

Back