Đi giữa thành phố không có em

Hè về, mưa lác đác và đêm một mình giữa căn phòng nhỏ. Mọi thứ ảm đạm chẳng còn gì để nói. Cũng lâu lâu rồi chẳng biết viết gì, nay rãnh rỗi tôi gõ lại vài dòng cho vui.

Tôi vẫn hay đùa rằng những cơn mưa đầu mùa với tôi chính là những chuyện xưa rơi rớt xuống đời. Tôi quên rồi tôi sẽ lại nhớ trong cái mùa này. Đáng lẻ nay phải ngủ sớm để mai đi sớm nhưng mà tự dưng lòng tôi lại nghĩ về mấy đoạn văn của Phan An nên lấy cuốn Khổng Tước ra đọc. Đọc về những người bạn cũ, những ngày ngủ lang, những ngày sinh viên… Rồi tôi chợt nhớ về những ngày mình cũng ngủ lang như thế, chỉ là không nhiều lắm thôi. Chỉ đôi lần thôi.

Lần đầu đó là một đêm ở khu An Bình. Tôi ngủ nhờ thằng bạn để sáng sớm hôm sau có thể bắt xe buýt đi lên khu quân sự, bắt đầu ba tuần học quân sự dành cho sinh viên. Theo tôi nhớ thì căn trọ đó là một căn trọ nằm ở gần bệnh viện và khá chật hẹp chỉ khoảng hơn bốn mét vuông. Loại phòng trọ này khá phổ biến ở Quận 5 thời điểm đó khi mà một tầng nhà nhỏ nhỏ làm thêm vách ngăn thì sơ sơ cũng cho thuê được năm sáu phòng. Thằng mà tôi ngủ nhờ là thằng bạn thân từ thời cấp hai đến khi lên cao đẳng chúng tôi vẫn học chung trường, chung khoa. Nó tốt, ba má tôi cũng quý nó. Tôi nhớ đêm tôi đi, má còn gọi điện nhắc ngủ nhờ thì bỏ tiền ra mua cái gì đó ngon ngon mà mời đó ăn tối. Thế vậy mà đêm đó tôi chưa kịp nói gì thì nó đã hỏi tôi ăn gì chưa, rồi phi ra đường mua hai hộp xôi để ăn cùng nhau. Chẳng hiểu sao nhưng chỉ có một đêm thôi mà đến giờ mỗi lần ngủ một mình trong phòng mà nhìn ánh đèn heo hắt tôi vẫn cứ nhớ về căn phòng đó. Một căn phòng loại mà tôi hay gọi là "phòng quận 5", chỉ cỡ sáu mét vuông, trong phòng giăng một sợi dây để mốc quần áo lên, sách vở xếp đống và một cái máy tính để trên một cái ghế xếp nhựa loại dành cho trẻ con ngồi. À còn thiếu một thứ rất quan trọng nửa, một chiếc quạt máy nhỏ mở suốt mùa. Tôi giờ không còn nhớ rằng đã nói gì với nó nửa, đêm đó thứ tôi nhớ nhất là việc khó ngủ vì không gian chật hẹp cùng hơi bức bối. Thứ còn lại là cuộc nói chuyện của nói với ông bạn cùng phòng về việc học quân sự. Nó ngoài đi học thì còn đi làm thêm nên việc học quân sự sáng chiều ít nhiều sẽ ảnh hưởng việc làm của nó. Đồng thời việc làm của nó cũng sẽ ảnh hưởng lại kết quả học quận sự khi nó không có thời gian để ôn bài. Do đó ông anh kia nói với nó và tôi rằng hãy bỏ tí tiền ra đưa cho thầy để được thoải mái thi cử và cả… vắng học. Lấy thời gian đó đi làm thêm bù lại. Nhưng nó lắc đầu liên tục mặc cho ông anh nói tới nói lui mấy lượt. Sáng tinh mơ hôm sau, tôi với nó hai thằng mua hai hộp xôi bước lên xe buýt số 6. Từ dạo đó đến nay chúng tôi gặp nhau chắc chưa đến mười lần. Tôi đi đường tôi, nó đi đường nó. Tôi học tiếp, nó bỏ dỡ. Tôi gần như ở hẳn Sài Gòn, nó về quê, đi lính, rồi về và lang bạt đủ chổ. Nó không nhắn tôi, tôi chẳng gọi nó. Năm khi mười thưở gặp nhau, lúc ở quê, khi Sài Gòn, nói nhau vài câu hoặc nhiều hơn là làm bửa nhậu. Có thế thôi.

Lần kế tôi đi ngủ nhờ đó là lần tôi ngủ ở nhà ông anh làm chung. Lần đó bọn tôi rủ nhau ra Phạm Văn Đồng làm trận bia đã đời sau khi… bị đuổi. Nhậu tận Phạm Văn Đồng lúc hơn mười giờ đêm mới hết tuồng. Nhà tôi lại tận Quận 8, đi xe đạp thế nên ông anh nói tôi qua nhà ổng ngủ nhờ. Thế là đêm đó tôi đạp xe thôi ổng về một cái chung cư xa lắc, xa lơ nào đó ở Gò Vấp. Phòng trọ của ổng thì to cỡ phòng tôi giờ. Đồ đạc cũng bừa bộn và thô sơ. Lúc đó say quá nên tôi không nhớ rõ nói với nhau cái gì. Chỉ nhờ ổng mở Facebook thấy hình sếp cũ. Ổng liền tay xóa luôn kết bạn rồi tự nói "mắt không thấy, lòng không nghĩ!". Giờ mà nhớ về ổng thì chắc tôi cũng nhớ đôi nét thôi. Người miền tây, giỏi, chính trực và chơi được với anh em. Sau lần đó, tôi có đi nhậu với ổng một lần nửa cũng ở đường Phạm Văn Đồng. Từ lần đó đến nay tôi chưa hề gặp lại ổng dù có kha khá dịp anh em có thể gặp nhau. Cách đây mấy tuần tôi có đi lang thang khu Phan Văn Trị với Lê Đức Thọ để tìm lại cái ký túc xá năm đó nhưng lực bất tòng tâm, có một lần tôi gần đến nơi rồi thì cuối cùng lại là một khu nhà ở mới xây. Tôi chợt nghĩ "có khi nào bị đập mẹ rồi không?". Nhưng thôi, có cũng được, bị đập cũng chẳng sao. Đời mà, đâu ai nói được gì.

Đến những lần cuối cùng ngủ nhờ thì đó lại là một ngôi nhà của một ông anh đồng nghiệp khác. Ông anh này lớn hơn tôi bộn tuổi. Thời đó môi trường công việc bí bách và áp lực nên chúng tôi bất đắc chí quá đâm ra cứ rượu chè suốt. Những bửa nhậu đó đến giờ vẫn còn đâu đó trong tâm trí tôi như một thời kì nửa muốn nhớ nửa muốn quên. Nhưng hôm đó chúng tôi nói đủ thứ trên đời về công việc, phòng này phòng kia, thằng này con kia, ông này bà nọ, đủ kiểu hết. Rồi đủ thứ tình như tình người, tình mẫu tử, tình anh em. Rồi những bửa nhậu đó là những cuộc tự sự về quá khứ của từng người. Có vui, có buồn cũng có lúc đắng chát. Tôi còn nhớ một đêm say quá nên ngủ lại luôn nhà ổng. Lúc đó, tôi và ổng đều đang có phần nào đó bế tắc trên đường đời. Trong đêm lim dim tôi nghe ông ấy chửi thề, vung tay múa chân lung tung. Lúc đó, tôi không dám lay ổng. Không phải sợ ổng trong lúc mơ đấm vào mặt tôi mà vì… tôi nghĩ chẳng ai muốn bị người khác nhìn thấy mình như thế. Đó là lần đầu cũng là lần cuối tôi ngủ đó. Đời lại một lần xô tôi đi xa dần với một người anh em, tôi lại lần nửa bỏ lại công việc, chổ ở để đi đến một nơi khác trong cái thành phố ồn ả này.

Rồi chiều nay cũng lại mưa, mưa về thành phố rồi. Mưa đưa chuyện cũ về với tôi nhưng rồi người cũ đâu? Tôi cũng chẳng mong sẽ rõ câu trả lời, đôi lúc đời mập mờ tí cũng vui. À mà tựa thế thôi chứ không có em nào đâu, lời nhạc thôi.

Back