Phải chăng mọi thứ rồi sẽ tàn phai?

Đôi lúc có những thứ trong cuộc đời này, khởi đầu vui và kết thúc buồn. Từ những bài nhạc đến những câu chuyện. Tôi nhớ tới Drei Kameraden của Erich Maria Remarque. Cuốn tiểu thuyết mà tôi hay đùa là kẻ dẫn lối tôi vào mộng mơ bên hơi men và dăm điếu thuốc, những buổi hò hẹn, những người bạn và những hôm la cà phố xá. Mở đầu đẹp tới mê người đến khi tôi nôm na biết được những điều gì sẽ đến với Pat và cái chết của Lenz. Tôi dẹp luôn cuốn sách từ đó, mỗi lần tới quán rượu tôi lại lôi ra đọc mấy đoạn đầu. Nó đẹp quá. Rồi đến nhạc cũng thế. Tôi nhớ tới nhạc xưa với Ngày Đó Chúng Mình qua bản thu trước 1975 của Duy Trác. Những dòng đầu đẹp tới thổn thức của một thời yên vui. "Ngày đó có em đi nhẹ vào đời… Ngày đó có anh mơ lại mộng ngời… Ngày đó có ta mơ được trọn đời…". Nếu nó là một bản tình vui vẻ thì mọi điều sẽ chẳng còn gì để tôi ca thán, mà nếu thế thì nó đã chẳng xuất chúng. Đoạn đầu đẹp bao nhiu thì đoạn cuối lại… đẹp bấy nhiêu. Vẻ đẹp của một nỗi buồn mà lòng tôi day dứt trong lòng. "Ngày đó có em ra khỏi đời rồi… Và mang theo trăng sao chết cuối trời u tối… Ngày đó có bơ vơ lạc về trời… Tìm trên mây xa khơi, có áo dài khăn cưới". Em cũng ra khỏi đời tôi rồi, áo dài hay khăn cưới cũng là dĩ vãng, chỉ có mây xa khơi là vẫn bay hoài, bay mãi mà tôi vẫn đây trong một căn phòng tối om với mấy lời ca cũ. Mà rồi tới thời giờ cũng thế, tôi giờ tắt đèn ngồi nghe Chuyện Của Mùa Đông của Phạm Toàn Thắng. Vui và buồn lại cứ thế luân phiên. Trốn sao khỏi đây nhỉ? Phải chăng mọi thứ rồi sẽ tàn phai?

Back