Trên đại lộ, ngoài cửa kính đến căn phòng nhỏ. Mưa và sự vô định.

Mưa, thứ thời tiết thú vị nhất với tôi. Hiếm có loại thời tiết nào làm cho tôi có nhiều cảm xúc như thế, nhất là khi bắt gặp một cơn mưa ở Sài Gòn.

Thứ thời tiết của quá khứ, của ký ức và những điều tưởng chừng đã ngủ quên

Nếu hỏi tôi rằng tại sao mình lại thích mưa, chắc tôi chỉ có thể trả lời rằng là do nó làm tôi nhớ về chuyện xưa. Những câu chuyện tưởng chừng đã quên và chẳng còn muốn nhớ. Để rồi khi từng giọt mưa rơi xuống, tôi lại bất giác nhớ về một cái gì đó. Khẽ mỉm cười một mình. Đôi lúc cười vui và cũng lắm lúc là cười một nụ cười buồn bã, vô định. Hoàn toàn có thể nói tôi là người thích hoài niệm và tôi cũng không phiền với cái tính đó cũng bản thân. Điều đó đã ăn quá sâu vào tâm hồn và tính cách rồi. Những cơn mưa, đôi khi chỉ là cái cớ mà tôi đem ra mỗi khi muốn hoài niệm lại cái gì đó.

Mưa trên đại lộ

Mưa rơi trên những con đường lớn, khoác áo mưa vào và phóng xa hối hả trên đường tan sở về thì không có gì mà vui vẻ lắm. Nhưng mưa là ý trời, không chi cản được. Vậy thôi, cứ phóng xe và chạy thôi. Nhớ những hôm mưa trên đường Điện Biên Phủ đoạn ngắn từ Hàng Xanh về đến vòng xoay chổ có cái đồng hồ. Người người cùng nhau phóng xe về. Con đường sáu làn xe chia đôi cho mỗi bên bỗng chóc trở nên trắng xóa, thứ còn thấy rõ nhất có lẻ là những tòa nhà cao tầng ẩn hiện bên trong trung tâm thành phố. Xen kẻ là những cái cây trồng trên chổ phân cách. Bất giác khoảnh khắc đó, tôi lại có cảm giác giống như những xa lộ của Mỹ. Những chiếc xe hơi nối đuôi nhau trên xa lộ, phía trước là bầu trời xám xịt. Nhưng khi đến vòng xoay, mọi thứ trở lại bình thường. Sài Gòn vẫn là Sài Gòn. Chợt bật cười, chỉ là một phút thi vị. Đến tận bây giờ tôi cũng không thể giải thích tại sao chỉ có một đoạn ngắn đó thôi mà tôi lại có cái cảm xúc kia… Khó tả. Ngoài nơi đó, tôi vẫn còn ký ức về mưa với hai cung đường. Bạch Đằng - Hồng Hà và Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Hưng Đạo. Nhắc đến hai con đường ở sân bay thì đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy mình ở dưới đáy của cuộc sống. Những ngày mưa, cung đường đó là những chiến taxi lao vào con đường ngập nước. Nước ngập qua cả đầu gối, mỗi đợt có xe hơi là tôi cảm giác như những chiếc ghe quê tôi đang lưới sóng. Từng cơn sóng nhưng muốn nuốt chửng tôi cùng chiếc xe đạp cũ. Cảm giác đó với tôi đến giờ vẫn như mới hôm qua. Điều tôi nhớ nhất là những lúc rời khỏi đoạn đường đó, điều tôi muốn nhất chỉ là một tô bún mắm hoặc bún thái gì đó bên đường Nguyễn Phúc Nguyên (vì quán đó bán đổi món mỗi ngày). Tôi nhớ không lầm là có giá cỡ hai mươi lăm ngàn. Tôi nhủ thầm với bản thân "mình có một triệu tiền thực tập, ăn sang một hôm chắc không sao". Nếu nói về ăn thì tôi lại nhớ một việc khác. Có một lần tôi cũng ăn một đĩa cơm gà ở Nguyễn Thị Minh Khai với giá đó. Ăn mừng tháng lương chính thức đầu tiên. Quán dột lỗ chổ. Mưa cứ rơi vào đầu, chảy xuống mặt đến mức nhìn cứ như mình đang khóc. Cúi gầm đầu và ăn cho xong. Tháng lương đầu tiên của tôi, gần bốn triệu. Cái mức tiền mà mẹ tôi thời gian đó vẫn nói mãi "thua cả công nhân". Để rồi những hôm sau đó, tôi chọn cho mình đi về bằng Nam Kì Khời Nghĩa và Trần Hưng Đạo. Những con đường đẹp đẽ và phồn hoa. Những ngôi nhà lầu, quán bia hay nhà hàng. Chúng đẹp quá với tôi lúc đó. Nhìn những ánh đèn của những nhà hàng hay cái náo nhiệt của những quán bia trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay những quán cafe của đại lộ Trần Hưng Đạo, tôi cảm giác mình cũng thinh thích cái gì đó. Một chút phồn hoa cũng vui. Nhưng lắc đầu, mình vẫn còn xa xôi quá với những nơi đó, những con người đó, những thú vui đó. Để rồi giờ đây, hình như tôi vẫn chưa đi thử cái nhà hàng, quán bia hoặc quán cafe nào ở đó thì phải. Đúng là xa xôi mà…

Màn mưa sau cửa kính

Cứ mỗi lần lên một tòa nhà cao tầng nào đó, nhìn cơn mưa chiều thì điều tôi nhớ nhất vẫn là một chiều mưa ở Blue Sky. Tôi không thể tiếp tục thực tập ở đó, trong tay là tấm phong bì một triệu đồng. Trời mưa như trút nước, trắng xóa mọi thứ. Tôi vẫn nhớ chị HR nói với tôi cứ chờ hết mưa rồi về. Tôi ngồi đó một lát, rồi lặng lẻ bước về. Một lần nửa lao vào cơn mưa. Nhưng xuống dưới lầu thì mưa cũng ngơi dần rồi tạnh hẳn. Chút nắng chiều sáng lên rồi tắt hẳn khi tôi đạp được chừng hai mươi phút. Vô định. Lúc đó, tôi không biết mình sẽ về đâu. Thi trượt, không xin được việc làm. Ba năm học chỉ có được thế. Rồi tôi lại nghĩ về những cơn mưa xưa nơi trường tôi, đại học Khoa Học Tự Nhiên. Những ngày đầu lên Sài Gòn. Được nghỉ học một môn, leo lên nhà I và phóng tầm mắt ra khắp nơi. Mơ ước nhiều thứ để rồi ba năm sau cũng trên cái tầng cao đó những mà của một tòa nhà khác. Mọi thứ vô định và mập mờ. Hôm đó làm đến tận bây giờ mỗi lần nhìn mưa từ sau cửa kính của một ngôi nhà cao tầng tôi đều nghĩ về chiều hôm ấy. Buổi chiều và cơn mưa trắng xóa trên sân bay.

Mưa ngoài căn gác nhỏ

Hình dung căn gác cũ của tôi như thế nào nhỉ? Không quá ộp ẹp nhưng cũng không quá lớn. Đủ để một cái bàn cao ngồi làm việc, một cái bàn thấp để sách, một cái tủ và chổ ngủ. Đã từng có thời khi tôi còn dưới quê, tôi đã mơ về Sài Gòn. Một căn gác nhỏ cũ kỹ, với một chiếc cửa sổ bằng gỗ cùng những song cửa cũng bằng gỗ nốt. Phía dưới là một con đường tấp nập người lại qua nhưng kiểu đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tri Phương hay Nguyễn Trãi (đoạn Chợ Lớn). Những ngày mưa, căn phòng tắt đèn, chỉ có ánh sáng từ chiếc cửa sổ và nhìn xuống dòng người xô bồ bên dưới. Nhưng thật phũ phàn là tôi lại có một căn phòng sống chung với anh em đồng hương to tổ chảng bên quận 8. Không có chiếc cửa sổ gỗ nào cả, mưa thì trong phòng luôn sáng ánh đèn điện. Cảnh vật bên ngoài cũng đìu hiu nốt, trắng xóa, thấp thoáng là những tòa nhà cao tầng xa hun hút bên kia sông. Đến khi tôi chuyển trọ đến căn gác cũ của tôi thì đó là một ngôi nhà trong hẻm quanh co. Phóng tầm mắt qua cửa sổ chỉ thấy thứ duy nhất là bức tường của căn nhà đối diện. Nhìn lên cao chỉ có bầu trời xám xịt. Mùa mưa đầu của tôi ở trong căn gác này là mùa mưa năm 2015. Một mùa mưa như trút nước. Lạnh lẻo và hiu quạnh. Điều tôi nhớ nhất vào lúc mới đến đó là cái cảm giác về nhà sau khi đạp xe một đoạn dài dưới cơn mưa Sài Gòn lạnh buốc. Ngồi trong phòng bật bài Kiếp Nghèo lên và nghe theo. Nghe mà đồng điệu. Nghèo.

Mưa vẫn rơi

Sắp tới có thể tôi sẽ không thể nào được cảm giác như lúc ở căn trọ đầu tiên bên quận 8. Nhìn ra một không gian trống rỗng, xa xôi là những ngôi nhà cao tầng bên tận các quận khác. Bởi lẻ, lúc tôi về đó thì đã có vài cái chung cư mọc lên, che khuất mọi thứ. Mọi lần hoài niệm về cái cảnh đó tôi lại nhớ về một bài hát của nhạc sỹ Nguyễn Văn Đông, một nhạc sỹ mà tôi rất yêu mến và kính trọng. Ông chia sẽ trên báo rằng khi ở một cứ điểm, nhìn ra những chòi gác canh xa xa giữa cơn mưa điều hiu. Khung cảnh đó đã giúp ông có cảm hứng viết ra một khúc tuyệt vời.

Back